Ký ức đèn dầu

Một ngày cuối tháng 12/2016, cùng anh em Công ty Điện lực Quảng Trị, chúng tôi có mặt tại hai thôn cuối cùng của tỉnh có điện lưới quốc gia.


Đóng điện cho làng Trỉa, Cát (Quảng Trị).
 
Làng Trỉa, làng Cát (xã Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị) của đồng bào Vân Kiều nằm heo hút trong rừng sâu, và như biệt lập với thể giới bên ngoài suốt hơn 3 thế kỷ qua. Vị cao niên nhất làng – già  Hồ Văn Dàng (86 tuổi) kể rằng, từ bao đời nay, dân làng sống như những con thú hoang trong rừng và tự cày cuốc, săn bắt kiếm cái ăn. Ánh điện là ước mơ chưa bao giờ trở thành hiện thực suốt ba trăm năm qua từ ngày lập làng. Vậy mà giờ đây, con cháu của già được coi ti vi giữa ban ngày. Còn gì để mơ ước nữa, già sướng bụng lắm rồi. Vừa nói, già vừa nắm tay tôi giật giật. Trong khóe mắt già nua ấy, hai dòng nước mắt từ từ lăn ra, dù miệng già đang cười.
 
Ngày 3/9/2016 với hơn 2.500 người dân đảo Cù Lao Chàm là một ngày tết Độc lập đặc biệt nhất trong hơn 40 năm qua. Dòng điện đã băng qua hơn 12 hải lý đưa ánh điện về bãi Làng, bãi Hương, bãi Ông, thắp sáng ước mơ của hơn 2.500 cư dân xã đảo này. Tôi như nghe trong tiếng cười của họ đang vỡ òa niềm vui.
 
Cuối năm 2015, chúng tôi có mặt tại đảo Bé (huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) khi 500 con người từ trẻ thơ đến cụ già đang mừng vui đón dòng điện về đảo mình sau bao nhiêu năm mơ ước. Khác với bọn trẻ con đang hò reo với chương trình tạp kỹ nước ngoài trên chiếc Ti vi đầu tiên về đảo - một vật thể gần như lạ lẫm với những đứa trẻ đầu trần, chân đất ở xã đảo heo hút này - cụ bà Dương Thị Tề (80 tuổi), cầm chiếc khăn lau đi lau lại chiếc đèn dầu cũ rồi lẳng lặng đem cất vào ngăn tủ thờ như một kỷ vật đã gắn bó với bà suốt một cuộc đời với ngôi làng nằm giữa trùng khơi.
 
Nhìn bọn trẻ xúm xít quanh chiếc tivi, đứa nào cũng tranh nhau chỗ đứng gần nhất để xem cho rõ những gì đang diễn ra ở xứ sở xa xôi đầy tuyết trắng mà các nghệ sĩ, các nhạc công đang thể hiện, tưởng như  bọn trẻ có thể chạm tay là thấy, bà cụ Tề cười móm mém: “Tui còn sống được mấy nữa đâu, nhưng thiệt tình là mừng lắm. Bọn trẻ từ giờ sẽ được sống sung sướng hơn khi có điện về làng. Chúng không phải học bài bằng đèn dầu nữa. Tui cũng không phải mò mẫm đêm hôm những ngày mưa bão. Cất cây đèn dầu này làm kỷ niệm để mai sau bọn trẻ lớn lên có cái mà nhớ lại và kể cho con cháu nghe”.  
 
Nhìn vẻ mặt hân hoan của những đứa trẻ ở đảo Bé khi có điện về, tôi chợt nhớ lại tuổi thơ của mình. Đêm đêm, bọn trẻ con chúng tôi tụ quanh ngọn đèn dầu tù mù để học bài, làm bài. Nhiều bữa học bài rồi ngủ quên, chỏm tóc trên trán bắt đèn cháy khét lẹt. Nhiều đứa đến lớp mà lỗ mũi dính đầy muội đèn vì hồi ấy khan hiếm dầu lửa nên thắp đèn bằng dầu diezen. Được học bài dưới ánh điện với chúng tôi hồi ấy như một mơ ước xa xôi, khó mà với tới, nói chi được xem tivi, được ngồi trước máy quạt bay vù vù trong cái nóng như nung của  mùa hè miền Trung . Sau năm 1975, đất nước khó khăn hơn, nhưng đã có điện thắp sáng dù lịch thắp điện là “ba cúp một đỏ”. Bọn trẻ con chúng tôi chờ ngày có điện như chờ mẹ đi chợ về. Đêm nào có điện, cả làng như mở hội, tiếng trẻ con học bài ê a, tiếng cười rộn vang khắp xóm trên làng dưới.
 
Nhìn cụ Tề chăm chút lau chiếc đèn dầu kỷ vật, tôi chạnh nhớ mẹ mình. Nhớ những năm mới đi làm báo và ở trên căn phòng tập thể chỉ hơn 10m2 quanh năm thiếu ánh nắng mặt trời. Thỉnh thoảng mẹ tôi ra thăm con. Trời mùa hè nóng như  nung. Tôi dặn mẹ ở nhà bật quạt cho mát đừng có tiết kiệm điện vì tôi biết mẹ mình vốn là một người vô cùng tằn tiện. Vậy mà trưa đi làm về, mở cửa phòng tối thui không thấy mẹ đâu. Tôi hốt hoảng kêu lên thì nghe tiếng mẹ tôi trả lời trong xó tối “Mẹ đây”. Tôi hỏi sao mẹ không bật điện cho sáng mà ngồi chi trong phòng tối thui, nóng hầm hập như cái lò lửa mà chịu được. Mẹ cười, mẹ chịu quen rồi. Bật điện chi cho tốn điện. Để dành tối bật cho sáng nhà được rồi con. Nghĩ mà rưng rưng thương những người mẹ, người bà quanh năm đầu tắt mặt tối ở những vùng quê nghèo. Chỉ là điện thắp sáng thôi, nhưng với họ đó là một thứ hàng xa xỉ. Giờ mẹ tôi đã thành người thiên cổ. Chắc hẳn mẹ tôi không biết rằng, con cháu của bà giờ mà không có điện chắc là không sống nổi  như mẹ tôi đã từng sống suốt một cuộc đời trong ánh đèn dầu, mà với tôi đó là ký ức mà tôi sẽ không bao giờ quên.
 
Và cũng từ đây, Cù Lao Chàm cũng như Cù Lao Ré (huyện đảo Lý Sơn) và nhiều vùng quê khác trên dải đất miền Trung quanh năm nắng hạn, mưa bão này sẽ khởi sắc. Đời sống của người dân quê tôi sẽ thay đổi từ khi có điện về làng. Và chiếc đèn dầu sẽ chỉ còn là vật để lưu giữ những kỷ niệm của một thời gian khổ mà không ai có thể quên. 

  • 14/02/2017 08:15
  • http://icon.com.vn