Phát quang hành lang đưa điện về xã Đăk Ring.
Cho đến nay, Đăk Ring mới đạt được 2/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (cơ cấu lao động và an ninh trật tự xã hội), trong năm 2017 phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí là môi trường và hệ thống chính trị.
Khó nghèo, lỗi đâu phải ở người người dân ở đây không cần cù lao động mà là giao thương cách trở. Hơn nữa, không giống như Măng Cành, Măng Bút, Đăk Tăng của huyện Kon Plông, các xã này có thể trồng cà phê, rau hoa xứ lạnh, còn ở Đăk Ring thì chỉ có thể trồng cau, keo, bời lời, mì, bắp, lúa. Ở Đăk Ring có gần 500 hộ gia đình, nhà nào mà chẳng có cau, nhiều thì cả vườn, ít cũng vài ba cây, tổng diện tích lên tới 65ha, chưa kể số cau trồng rải rác dọc các con đường. Chuyện tiêu thụ cau hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái từ Quảng Ngãi lên, giá cả phập phù như nước suối Măng Lây. Rồi bời lời, keo, mì... cũng vậy, trồng đã khó, tìm đầu ra còn khó hơn. Cũng là vì Đăk Ring heo hút quá, giao thông cách trở quá...
Đăk Ring nằm lọt thỏm giữa đại ngàn Trường Sơn, chỉ có con đường độc đạo nối với “bên ngoài” là Tỉnh lộ 676, tiếng là đường nhựa nhưng hẹp và dốc. Con đường cứ dốc lên, dốc xuống thăm thẳm, lớp lớp mây mù giăng trên những đầu núi; rồi vượt suối, qua ngầm, những cơn gió heo hút, lạnh băng xộc ra từ những hẻm núi sâu táp cóng mặt mũi.
Để hỗ trợ các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy Kon Tum, Công ty Điện lực Kon Tum nhận kết nghĩa với xã Đăk Ring. Bằng nguồn đóng góp của CBCNV, Công ty Điện lực Kon Tum chỉ mới giúp một số hộ nghèo ở xã Đăk Ring bò giống để chăn nuôi; thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình nghèo; Chi đoàn thanh niên công ty hỗ trợ điện thắp sáng bằng pin mặt trời cho một điểm thôn và vài hộ dân. Hiện tại, xã Đăk Ring còn 2/7 thôn làng chưa có điện. Việc đưa điện lưới quốc gia về các thôn làng này còn có quá nhiều trở ngại, bởi các làng này đều nằm ở những địa bàn hẻo lánh; có làng nằm tận trong rừng sâu; có làng còn chưa có cả đường giao thông, dân cư sống thưa thớt, nên đòi hỏi kinh phí đầu tư rất lớn...
Chủ tịch UBND huyện Kon Plông - Nguyễn Văn Lân đã nói với chúng tôi: Đăk Tăng nghèo vì đất đai manh mún, sản xuất không tập trung. Tại huyện Kon Plông có nhiều dự án phát triển kinh tế được triển khai, nhưng ở Đăk Tăng thì chưa có dự án nào. Về điện lưới quốc gia, xã còn 03 thôn chưa có điện. Cuối năm 2016, xã vận động nhà đầu tư Dự án thủy điện Thượng Kon Tum hỗ trợ xây dựng đường điện cho làng…Các thôn còn lại huyện tiếp tục tìm nguồn vốn để cùng ngành điện tiếp tục đưa điện lưới quốc gia về để đạt mục tiêu đến năm 2020, có trên 99% hộ dân được sử dụng điện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV đề ra.
Đã 42 năm trôi qua, kể từ ngày đất nước được thống nhất. Bốn thập kỷ đằng đẳng, người dân chờ đợi nguồn điện lưới quốc gia trong mỏi mòn. Không điện, đồng nghĩa với việc không được sử dụng các thiết bị điện, cuộc sống của người dân các làng vùng sâu, vùng xa vốn đã lạc hậu càng trở nên lạc hậu hơn. Người dân không nắm bắt các thông tin thời sự, không cập những những kiến thức khoa học tiến bộ để áp dụng trong sản xuất; đời sống giải trí tinh thần càng nghèo nàn hơn, chuyện học hành của con trẻ cũng nên trắc trở. Không điện, người lớn khổ đã đành, trẻ nhỏ khổ hơn gấp nhiều lần, ngày nào cũng phải học bài trong ánh đèn tù mù, nhiều cháu cũng vì nản mà bỏ học giữa chừng.
Đã qua tháng 4 mà núi rừng Đăk Ring vẫn lạnh tê tái cả người. Mọi người quây quần quanh đống lửa cháy rừng rực giữa nhà sàn của A Triệu - thôn trưởng Tăng Pơ. Câu chuyện cứ miên man không đầu không cuối, từ phòng chống rét cho đàn gia súc hơn 1.720 con đến chuyện chăm sóc 142ha lúa vụ đông xuân; từ chuyện nhà A Triệu mới đào thêm được mấy sào ao cạnh suối Măng Lây đến chuyện nhà A Tim được hỗ trợ thực hiện mô hình chăn nuôi gia cầm... Trong những năm kháng chiến, Đăk Ring là vùng căn cứ cách mạng, mặc dù gian khổ, hy sinh, nhưng người Ka Dong vẫn kiên trung, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, không tiếc người, không tiếc của, sẵn sàng đóng góp tất cả cho cách mạng. Bây giờ đất nước thống nhất, người Ka Dong vẫn cần cù, chịu khó, nhưng sao cái nghèo vẫn đeo đẳng mãi. Có phải nhiều công trình phúc lợi xã hội chưa đến vùng sâu heo hút này?